Tiểu Thần
phan_5
Mọi người đang làm việc của mình, đột nhiên nhìn thấy vị tướng quân vừa bước vào, tất cả vội cúi người hành lễ:
- Tam gia!
Tiểu Nghi ở một góc yên tĩnh làm việc, đang chăm chú pha chế thứ gì đó, nghe tiếng những người bên ngoài cũng rời khỏi bàn tiến đến ra mắt.
- Bái kiến Tam gia!
Rõ ràng vị tướng quân trước mặt đang bị chuyện gì đó làm cho tâm tư nóng vội. Hơi thở gấp gáp chứng tỏ trên đường đến đây chắc chắn không phải đi lại từ tốn, ngay cả lời nói cũng khẩn trương hơn bình thường:
- Cô nương là Tiểu Nghi? Là thầy thuốc mới của chúng ta?
Tiểu Nghi mỉm cười, khẽ đáp:
- Dạ phải! Tam gia có việc gì cần đến Tiểu Nghi sao?
- Mau theo ta!
Chỉ nói một câu, Tam gia Phong Bình nắm chặt tay nữ thầy thuốc kia kéo ra khỏi dược phòng, đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại. Sức lực tướng quân đương nhiên mạnh mẽ, tốc độ cũng cực kì nhanh khiến cho Tiểu Nghi tay đang đau, chân vẫn phải gấp mới có thể theo kịp. Cố ra sức chịu đựng một lúc lại thấy người này không có ý giảm bớt tốc độ, giống như phát cuồng, nữ thầy thuốc của Phong Gia đành phải lên tiếng.
- Tam gia! Xin chậm lại một chút.
- Cứu người như cứu hỏa không thể chậm trễ được - Phong Bình cương quyết không giảm tốc độ.
- Cứu người đương nhiên là gấp, nhưng nếu nóng vội quá thì không những không cứu được mà sẽ hại người.
Lời nói nhẹ nhàng có ý nhắc nhở khiến Phong Bình đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn lại thì thấy tay nữ y bị mình nắm đến đỏ ửng, còn bị kéo đi một quãng xa, quả thật không hề thoải mái. Trong lòng đột nhiên có chút ái ngại nhưng nhớ đến người đang chờ đợi, Phong Bình nói một câu dứt khoát:
- Được! Vậy chúng ta đi nhanh một chút!
Tiểu Nghi biết rõ người đang gấp không nên hỏi han nhiều, chỉ nhanh chóng đáp lời:
- Nhờ Tam gia dẫn đường!
Bọn họ lên xe ngựa nhanh chóng rời khỏi cửa thành, đi vào khu vực dân cư.
Xe ngựa chạy ra khỏi nơi đông đúc tới thẳng một ngôi nhà gỗ nhỏ yên tĩnh, nằm khuất mình sau một hàng trúc xanh tươi.
Vừa đến nơi, Phong Bình không nói tiếng nào đã vội vàng tiến vào bên trong, Tiểu Nghi lẳng lặng theo sau không dám chậm trễ. Còn chưa nhìn rõ khung cảnh xung quanh, nàng đã thấy cánh cửa một gian phòng hiện ra trước mắt, một nữ tì nghe thấy tiếng bọn họ vội vàng bước ra chào đón. Phong Bình chỉ gật đầu, nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong.
Ở trên chiếc giường nhỏ có một cô nương đang tựa người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ đăm chiêu. Phong Bình vội vàng ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han:
- Thích Lan, muội thấy sao rồi?
Tiểu Nghi theo thói quen của một thầy thuốc lập tức đưa mắt quan sát. Người con gái tên Thích Lan này không được khỏe mạnh, sắc mặt xanh xao, hơi thở mệt nhọc, tay chân không có sức lực, có lẽ đã bị bệnh nặng lâu ngày. Duy chỉ có ánh mắt vẫn còn giữ vẻ lanh lợi, nhìn kỹ có phần mạnh mẽ bướng bỉnh, xem ra trước đây là một cô nương hiếu động, thích bôn ba khắp nơi nhưng vì bệnh tình mới phải nằm yên một chỗ. Thích Lan nhìn thấy Tiểu Nghi thì tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Phong Bình:
- Hôm nay muội rất ổn. Người này là…
Tiểu Nghi tự mình lên tiếng:
- Muội là Tiểu Nghi, thầy thuốc mới của Phong Gia. Xin chào tỷ.
- Ta là Thích Lan, muội cứ gọi tên không cần quá khách sáo.
Tiểu Nghi thầm nhủ: “Thích Lan ăn nói dứt khoát, cương quyết. Vật dụng trong phòng còn có đao kiếm, dây roi treo ở trên vách, xem ra nàng ấy cũng giống Tam gia, vốn là nữ tướng ở chốn ba quân.”
- Hãy xem bệnh cho Thích Lan giúp ta! - Phong Bình lên tiếng.
- Dạ được! Mời Tam gia tránh đi một chút.
Phong Bình bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Tiểu Nghi lập tức ngồi xuống mép giường, đưa tay bắt mạch. Quan sát một lúc nàng nhận ra người trên giường cử động vai có chút khó khăn, Tiểu Nghi khẽ vén áo lập tức nhìn thấy ở bên vai trái có một vết thương miệng còn chưa kín hẳn, đang bị rỉ nước, có lẽ từng bị một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng từ trước ra sau.
- Tỷ bị vết thương này đã bao lâu?
Thích Lan khẽ nhíu mày, chậm rãi trả lời:
- Cách đây ba năm, khi đó vết thương bị nhiễm độc của cây Vô Dạ, ta và Tam gia đang ở nơi xa gặp phải kẻ thù không thể chữa trị kịp thời, rất may vẫn cầm cự được đến khi trở về, giữ lại cái mạng này. Tiếc là nhiễm độc quá lâu, mặc dù đã dùng thuốc giải nhưng không cách nào liền hẳn. Miệng vết thương đôi lúc lại tách ra, không sâu đến mức chảy nhiều máu nhưng cử động khá khó khăn. Ba năm nay tình trạng này cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Sức khỏe của ta cũng rất yếu ớt, xuống giường chỉ một lúc thì vô cùng mệt mỏi, toàn thân đau nhức không gượng được. Chỉ cần ra ngoài trời thì sẽ bị ho nặng, khó thở, vì vậy suốt mấy năm nay phần lớn đều chỉ ở trong nhà.
Tiểu Nghi suy nghĩ một chút, khẽ giải thích:
- Năm xưa đại phu đã giải độc cho tỷ, nhưng một khi chất độc cây Vô Dạ ngấm vào quá lâu sẽ rất khó hóa giải hoàn toàn, thường bị lưu lại một ít trong cơ thể. Có lẽ vì nguyên nhân này mới sinh ra nhiều hậu quả về sau.
- Có cách nào loại bỏ toàn bộ chất độc còn sót này không? - Người bệnh e dè hỏi.
- Rất khó! Nếu mới bị nhiễm độc của cây Vô Dạ, dù với lượng nhiều vẫn không đáng ngại, có thể dùng độc trị độc. Nhưng một lượng nhỏ đã xâm nhập vào cơ thể, tản mát khắp nơi, nếu dùng cách này rất dễ bị nhiễm loại độc đối kháng, trong khi độc của Vô Dạ chưa chắc đã giải được.
Tiểu Nghi giúp Thích Lan chỉnh lại y phục, lên tiếng gọi người ngoài cửa:
- Tam gia! Người có thể vào được rồi!
Phong Bình ở bên ngoài nghe tiếng hai người trò chuyện, vừa bước vào trong đã lo lắng hỏi:
- Các thầy thuốc trước đây đều nói như vậy, rốt cuộc cô nương nghĩ phải làm như thế nào?
Tiểu Nghi im lặng một lát, cuối cùng thành thật trả lời:
- Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra!
- Ít nhất cô nương phải có chút đề nghị gì đó, cứ nói ra ta sẽ làm theo…
Nhìn thấy Phong Bình vì sốt ruột trở nên nóng nảy, Thích Lan vội lên tiếng can ngăn:
- Tam gia! Huynh đừng ép cô ấy. Muội mắc phải căn bệnh này đâu chỉ trong một hai ngày.
Tiểu Nghi quan sát sắc mặt của Phong Bình, không chút sợ hãi nghiêm giọng nhắc nhở:
- Tam gia, chưa nghĩ ra không có nghĩa là không có cách. Nhưng người còn nóng ruột hơn so với bệnh nhân sẽ làm ảnh hưởng đến việc chẩn đoán và điều trị của Tiểu Nghi.
- Ta xin lỗi! Ta sẽ không nóng nảy nữa. Cô hãy từ từ tìm cách!
Phong Bình lấy lại bình tĩnh, tạm thời điều tiết tâm trạng của bản thân, ngồi yên không lên tiếng. Lúc này Tiểu Nghi nhìn sang người bệnh, dịu dàng nói với Thích Lan:
- Bây giờ Lan tỷ cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, Tiểu Nghi sẽ hỏi một số chuyện liên quan đến việc điều trị trước đây, tỷ nhớ được thế nào thì cứ nói thế ấy.
- Được, ta sẽ cố gắng thuật lại thật chi tiết cho muội.
Tiểu Nghi lấy giấy bút từ trong chiếc túi nhỏ vẫn mang theo bên mình, cẩn thận hỏi rõ quá trình chẩn bệnh và điều trị của các thầy thuốc trước đó, trong đó có cả Dương lão của thôn Nhã Y, sau đó ghi chép lại thật tỉ mỉ. Ba năm qua, quả thật Tam gia Phong Bình đã tìm đến không biết bao nhiêu danh y từ khắp mọi nơi, vì bệnh tình của Thích Lan mà hao tốn biết bao tâm tư sức lực. Tiểu Nghi viết xong lại nhìn quanh một chút, hỏi Thích Lan.
- Lan tỷ! Ai là người nắm rõ nhất tình hình sức khỏe thường ngày của tỷ?
Thích Lan đưa mắt về phía nữ tỳ đang đứng bên cạnh:
- Chính là Tĩnh Thu, người hầu của ta!
Tĩnh Thu lúc nãy vừa ra mở cửa cho hai người, nghe thấy nhắc đến tên mình vội vàng bước đến trước mặt Tiểu Nghi cúi chào.
- Xin Tiểu Nghi cô nương cứ hỏi.
Tiểu Nghi kéo tay Tĩnh Thu tỏ vẻ trấn an, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu ngồi xuống:
- Bây giờ muội kể thật chi tiết tình trạng sức khỏe của Lan tỷ từ trước đến nay. Trong quá trình chữa bệnh có sự thay đổi bất thường nào không, hiện nay so với trước đây như thế nào? Muội nhớ được bao nhiêu thì kể bấy nhiêu. Ba năm không phải thời gian ngắn, đừng trả lời tùy tiện. Muội cứ ngồi xuống suy nghĩ cho kỹ!
Tĩnh Thu đưa mắt nhìn Phong Bình rồi lại nhìn Thích Lan. Phải đợi đến lúc được cả hai người ra hiệu đồng ý mới dám ngồi xuống. Tiểu Nghi đem tất cả những gì ghi chép được, kiểm tra lại một lần. Hai người vừa hỏi vừa trả lời, chẳng mấy chốc bên ngoài trời đã sập tối.
Xe ngựa đưa Tam gia và nữ thầy thuốc của nhà họ Phong về đến phủ là lúc khắp nơi đã lên đèn từ lâu. Vừa bước xuống xe ngựa, Phong Bình nhìn Tiểu Nghi dò hỏi:
- Tiểu Nghi cô thấy thế nào?
Suốt một ngày làm việc không ngừng nghỉ, thân thể có phần mệt nhọc, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, trong đầu Tiểu Nghi đang bận rộn liên hệ tất cả những chi tiết thu nhận được về bệnh tình của Thích Lan nên quên mất còn có vị Tam gia này ở bên cạnh. Mãi đến lúc nghe người kia hỏi, nàng mới giật mình:
- Tam gia! Tối nay Tiểu Nghi sẽ về xem kỹ tất cả những gì đã ghi chép. Người cứ yên tâm!
Phong Bình nghe xong chỉ gật nhẹ đầu nhưng trong ánh mắt có phần rối rắm không yên. Bàn chân vô thức bước về phía trước. Một tướng quân kiêu hùng theo lời Bái Châu mô tả hiện ra trước mắt Tiểu Nghi với dáng vẻ đầy lo âu, lòng nhiều tâm sự. Đi ở phía sau một lúc Tiểu Nghi cảm thấy cần phải lên tiếng:
- Tam gia!
Người phía trước lập tức quay lại, nét mặt vô cùng mừng rỡ:
- Có chuyện gì? Cô nương nghĩ ra chuyện gì sao?
Quả thật trong lòng Tam gia vẫn vì chuyện của Thích Lan mà không thoải mái! Tiểu Nghi nghiêm mặt, hoàn toàn biểu lộ dáng vẻ thầy thuốc trách mắng bệnh nhân, nói với Phong Bình:
- Tam gia đừng gấp. Muốn chăm sóc người khác thì phải chăm sóc mình trước. Từ trưa đến giờ Tam gia vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Người nên thả lỏng bản thân, đừng lo nghĩ quá nhiều. Thứ gì quá mức rất dễ sinh ra những điều không tốt! Tam gia đừng để Tiểu Nghi phải bận rộn lo thêm cho một người. Công việc ở dược phòng đã rất nhiều, còn phải trị bệnh cho Thích Lan tỷ. Tam gia có thể tự chăm sóc tốt cho mình được không?
Phong Bình ngạc nhiên ngẩn người một lúc, cuối cùng đành cười cười biết lỗi:
- Được! Ta biết rồi.
Vừa định quay đi, chợt nhớ ra chuyện gì, Phong Bình vội nói:
- Tiểu Nghi! Cám ơn cô hôm nay đã đi cùng ta. Lần đầu tiên gặp mặt lại khiến cô khó xử. Để ta đưa cô về.
Tiểu Nghi lắc đầu, cười vui vẻ:
- Tam gia không cần phiền lòng, đây vốn là phận sự tiểu nữ phải làm! Người hãy nhanh chóng về phủ nghỉ ngơi, Tiểu Nghi có thể tự mình đến dược phòng. Một thầy thuốc so với một tướng quân, đương nhiên biết cách tự chăm sóc bản thân hơn.
Nhìn theo bóng dáng người con gái vừa rời khỏi, trong lòng Phong Bình rất cảm kích. Tuy nói rằng các đại phu ở thôn Nhã Y đến Phong Gia làm việc đã lâu nhưng mấy huynh đệ chưa từng gặp qua nữ thầy thuốc nào. Đến bây giờ, Phong Bình mới phát hiện thì ra so với các vị trưởng lão thông thường quả nhiên nữ y không chỉ mang đến cảm giác ân cần, dịu dàng, chu đáo mà còn có thể nói lời khiến người khác thấy an tâm.
Phong Bình chậm rãi về đến nơi mới phát hiện ra có rất nhiều người đang đợi mình:
- Tam đệ! Đệ về rồi à? - Phong Ngạo vừa nhìn thấy người đã lên tiếng, giọng nói không hề có ý trách cứ trái lại thể hiện sự vui mừng của đại ca trước tiểu đệ.
- Đại ca! Nhị ca! Ngũ đệ! Thập đệ! Mọi người đều ở đây?
Bốn người đang ngồi quanh bàn tròn, thức ăn ngon lành bày sẵn phần nào nguội lạnh, rượu còn chưa rót ra chén, rõ ràng đã chờ đến khi mọi người đủ mặt mới chịu khai tiệc. Không biết bốn người đã chờ bao lâu, Phong Bình cảm thấy có lỗi, chưa kịp lên tiếng đã nghe âm thanh ai oán của tiểu Thập Lang:
- Huynh vừa về đã chạy đi mất, đến bây giờ mới có mặt. Mọi người muốn ăn cùng huynh một bữa cơm còn phải chờ đến giờ này, cơm chiều đã thành bữa khuya rồi.
Nhị gia Phong Hoan không trách người về trễ, trái lại cảm thấy tên tiểu đệ nhỏ tuổi nhất của mình quả thật lắm lời, đành phải nói một câu:
- Thập đệ! Đệ đã trở thành kẻ hay than thở từ lúc nào vậy? Chúng ta vẫn chưa lên tiếng kia mà.
- Nhị ca! Huynh không biết à? Chính là từ lúc Phong Gia xuất hiện thêm một nữ thầy thuốc tên là Tiểu Nghi.
Có người nhân cơ hội này lập tức lên tiếng trêu chọc.
- Ngũ ca! Huynh không biết cô nương ấy quá quắt thế nào đâu. Đợi đến lúc bản thân huynh cũng gặp chuyện thì sẽ hiểu ngay mà!
Phong Ngạo nhìn mấy huynh đệ tranh cãi, chỉ biết lắc đầu cười, lấy vai trò đại ca đứng ra can gián.
- Được rồi! Tam đệ vất vả đến giờ này ăn cũng không ngon miệng, còn phải dành thời gian nghỉ ngơi. Mấy huynh đệ chúng ta bảo nhà bếp làm bữa khuya nhẹ, trò chuyện một lát với nhau là được.
Phong Bình cảm thấy rất ấm áp. Mấy huynh đệ mỗi người một việc, không phải lúc nào cũng có cơ hội tề tựu đông đủ, có thể gặp nhau cười cười nói nói thế này quả là đáng quý. Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Phong Bình vội vàng nói:
- Đại ca, việc tuyển quân…
Phong Ngạo lắc đầu không vừa ý:
- Tam đệ! Ngày mai mới trình bày chuyện này. Đã mấy tháng không gặp đệ, mọi người đều muốn cùng đệ uống mấy li rượu!
Phong Bình hiểu ý, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, dõng dạc nói:
- Được! Mấy huynh đệ chúng ta cùng cạn.
Năm người bọn họ thủ túc tình thâm, cùng nhau nâng chén. Lúc này, những người quyền lực nhất giữa thành Phong Tụ diễm lệ, phồn hoa đang tận hưởng tình thân tuy bình dị nhưng cũng đáng quý trọng nhất…
***
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Tiểu Nghi vẫn một mình ngồi ở dược phòng, xung quanh là vô số các ghi chép của những đại phu đã từng làm việc ở Phong Gia được lưu trữ lại. Ghi chép vốn là thói quen của thầy thuốc Nhã Y. Tiểu Nghi rất nhanh tìm ra quyển sổ có ghi tên Dương đại phu, sau khi xem xét thông tin ghi lại cách đây ba năm về tình trạng của Thích Lan, nàng ngồi thừ người ra suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu.
“Dương lão cũng giống như mọi người ở thôn Nhã Y, mặc dù không tập trung tìm hiểu về độc dược nhưng khả năng giải độc của ông ấy tuyệt đối cao hơn những đại phu bình thường. Dương lão đã từng điều trị cho Thích Lan tỷ, chắc chắn độc chất của cây Vô Dạ còn sót lại một lượng rất ít. Tại sao ảnh hưởng của nó lên cơ thể cô nương ấy lại quá lớn như vậy? Chẳng lẽ vì trúng độc quá lâu? Vết thương thường xuyên tái phát, mệt mỏi, không thể ra ngoài… Những biểu hiện này hình như không phải do độc Vô Dạ gây ra. Ngay cả ghi chép của Dương lão được lưu tại dược phòng cũng cho rằng tình trạng của Thích Lan là không rõ nguyên nhân. Những đại phu khác Tam gia tìm về hoàn toàn không giúp cho tình trạng của Thích Lan tiến triển thêm chút nào. Rốt cuộc là tại sao? Có nên gửi thư về Nhã Y hỏi ý sư phụ và mọi người hay không? Không đúng, ba năm trước nhất định Dương lão đã làm việc này, nếu có thể tìm ra cách thì đã không kéo dài đến hôm nay.
Liệu ngoài chất độc của cây Vô Dạ còn có nguyên nhân gì khác hay không? Có thể trong quá trình tạm thời chữa trị trước khi đến tay Dương lão đã xảy ra vấn đề gì, hoặc là Thích Lan có cơ địa đặc biệt mẫn cảm với chất độc hoặc là… do tâm sinh?
Xem ra chỉ dựa trên những thứ này thì không thể vội vàng kết luận được, cần phải thu thập thêm một số tin tức khác mới có thể đưa ra phán đoán chính xác.”
Mải mê suy nghĩ, đến lúc ngẩng đầu lên, Tiểu Nghi đã thấy trời đang sáng dần. Xuân Hảo từ bên ngoài bước vào, phát hiện nữ thầy thuốc Phong Gia vẫn ở bên bàn làm việc lập tức sửng sốt:
- Nghi tỷ! Tỷ đã ở đây suốt đêm sao? Tỷ không nghỉ ngơi làm sao có sức được? Tỷ không thấy mệt ư?
Nghỉ ngơi? Tiểu Nghi giật mình, đúng là bản thân đã quên nghỉ ngơi, chẳng trách cơ thể cảm thấy có phần ê ẩm. Con người bình thường đúng là cần phải nghỉ ngơi, sao chính mình lại quên mất việc này. Còn lên tiếng trách mắng Tam gia, hóa ra bản thân cũng không khác gì người ấy.
Ngẩng đầu lên thấy Xuân Hảo lo lắng nhìn mình, Tiểu Nghi cười lảng tránh.
- Ta cũng thấy mệt, nhưng có việc quan trọng nên quên mất! Xuân Hảo, ta muốn nhờ muội một chuyện.
Tiểu Nghi vẫy tay ra hiệu bảo Xuân Hảo đến ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm vào tai nữ tỳ thân cận. Xuân Hảo tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lẳng lặng gật đầu, sau đó vội vàng ra ngoài.
Kể từ ngày hôm đó, Tiểu Nghi hoàn toàn không đến chỗ của Thích Lan, chỉ liên tục ở tại dược phòng làm việc, ban đêm còn thường xuyên thức rất khuya. Tình trạng kéo dài suốt năm ngày. Tam gia Phong Bình vẫn cho người thường xuyên đến thăm dò tin tức nhưng tuyệt đối không dám hối thúc nữ thầy thuốc của Phong Gia, trái lại còn lo lắng cô nương này đang cố gắng quá sức. Phong Bình hoàn toàn không ngờ đến ngày thứ sáu, nữ tỳ Xuân Hảo ở bên cạnh Tiểu Nghi lại chạy đến phủ của mình báo tin vui: Tiểu Nghi đã tìm ra cách chữa trị số chất độc còn lại trong cơ thể Thích Lan.
Không chờ đợi thêm giây phút nào, Phong Bình lập tức đến dược phòng đón nữ thần y của Phong Gia đến chỗ người bệnh.
Sau khi bắt mạch, Tiểu Nghi cho Thích Lan dùng một viên thuốc nhỏ. Mới dùng thuốc không bao lâu, Thích Lan đột nhiên đau đớn quằn quại khiến Tam gia hoảng hốt sợ hãi, trong lòng nóng như lửa, suýt nữa đã hỏi tội Tiểu Nghi. Nhưng trái lại nữ thầy thuốc của Phong Gia vô cùng phấn khởi thông báo: đan dược kia chẳng qua là thuốc thử, sau khi thử xong đã xác định được tình trạng của Thích Lan. Bệnh đã rõ, thuốc tất nhiên sẽ có. Hi vọng khỏi bệnh rất cao, không những vậy, kết quả có thể nhìn thấy chỉ trong một khoảng thời gian cực kì nhanh chóng: bảy ngày.
Thầy thuốc mới của Phong Gia tính toán nếu dùng phương thuốc nàng vừa tìm ra, trong bảy ngày sẽ có khả năng chữa khỏi căn bệnh nan y kéo dài suốt ba năm. Cả Thích Lan và Phong Bình đều sững sờ trước tin này. Nữ tỳ Tĩnh Thu vui sướng đến mức khóc òa. Chỉ có Tiểu Nghi điềm tĩnh tươi cười, tinh thần không chút xao động, rõ ràng kết quả đã nắm phần lớn trong tay.
Dược phòng nhanh chóng tuân theo hướng dẫn của Tiểu Nghi chuẩn bị thuốc, ngày ngày vào ra tất bật không dám ngơi nghỉ. Mỗi ngày ba lần, vì muốn theo dõi tiến triển của Thích Lan, Tiểu Nghi hoàn toàn không ngại vất vả, tự mình mang thuốc đến, cũng tự mình cho người bệnh dùng thuốc. Tĩnh Thu ở bên cạnh thường xuyên giúp đỡ. Riêng Tam gia Phong Bình theo lời dặn dò, để tránh nóng lòng hỏng việc, trong mấy ngày này tạm thời tránh mặt.
Hôm nay đã là ngày thứ ba theo thời hạn bảy ngày. Tiểu Nghi cẩn thận đổ thuốc ra chén, hơi khói bốc lên nghi ngút. Nhìn Thích Lan ở bên giường đang chờ đợi, nàng cười thật tươi:
- Rất may đường từ dược phòng đến đây không xa, thuốc vẫn còn nóng.
Thích Lan nhìn Tiểu Nghi ái ngại:
- Mỗi ngày muội đều phải mấy lần chạy tới chạy lui, thật vất vả quá!
- Cũng không có cách nào khác. Dược phòng của Phong Gia có đủ các loại dược liệu muội cần, nấu thuốc lại có người giúp sức. Muội sợ trong quá trình nấu xảy ra sơ suất, cũng sợ tỷ không uống được thuốc đầy đủ nên đành phải chịu khó một chút. Dù sao cũng chỉ có bảy ngày, tỷ đừng lo lắng!
Đặt chén thuốc trên bàn, Tiểu Nghi đến ngồi bên cạnh Thích Lan, vỗ nhẹ bàn tay người bệnh trấn an:
- Sức khỏe của tỷ trong ba ngày này nhìn bên ngoài vẫn chưa có gì khởi sắc. Thật ra thuốc đang dần dần phát huy tác dụng. Theo muội tính toán kể từ ngày thứ năm chúng ta có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt. Quan trọng nhất là những ngày này phải uống thuốc đều đặn, không được bỏ dù chỉ một lần, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh. Hôm nay, Tĩnh Thu được muội bảo ra ngoài mua một ít vật dụng có lẽ chưa thể về ngay. Nhưng muội có đem Xuân Hảo theo, lát nữa uống thuốc xong, muội ấy sẽ hầu hạ tỷ.
Thích Lan cảm động:
- Đa tạ muội! Tỷ nhất định sẽ cố gắng không phụ công sức của muội!
Tiểu Nghi mang chén thuốc đến bên giường, đột nhiên bên ngoài có tiếng Xuân Hảo gọi to một cách gấp gáp:
- Nghi tỷ! Tỷ mau ra ngoài này, có người từ dược phòng của chúng ta đến báo dược liệu dùng để nấu thuốc chiều nay xảy ra chút vấn đề. Bọn họ không biết làm thế nào nên phải tìm đến hỏi ý kiến của tỷ.
- Dược liệu sao lại xảy ra vấn đề chứ?
Tin tức vừa nhận được khiến Tiểu Nghi có phần lo lắng. Quá trình điều trị cho Thích Lan không thể gián đoạn, nếu dược liệu không ổn làm sao có thể nấu thuốc cho buổi chiều.
Thích Lan nhìn thấy Tiểu Nghi tỏ vẻ bất an lại không nỡ bỏ đi, bèn đẩy nhẹ cánh tay nàng khẽ nói:
- Muội mau đi giải quyết công việc, thuốc này ta có thể tự uống.
Quả thật không có cách nào khác, Tiểu Nghi trao chén thuốc lại cho Thích Lan dặn dò phải uống hết, hứa rằng sau khi chỉ dẫn người ở dược phòng sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong nàng vội vàng ra ngoài đi theo Xuân Hảo.
Người vừa đi khuất, Thích Lan khẽ cựa mình. Thân thể vẫn còn đau nhức, tay chân cũng chỉ có vài phần sức lực. Nhưng Tiểu Nghi đã nói, những chuyện này sẽ chẳng mấy chốc thay đổi, trong bốn ngày nữa bệnh tình có thể hoàn toàn biến mất. Quan trọng nhất là dùng thuốc đầy đủ!
Thích Lan nhìn chén thuốc đang khẽ sóng sánh trên tay, bất giác thở dài.
Nàng đưa chân xuống giường xỏ hài, gắng gượng từng bước tiến đến chỗ bình hoa đặt nơi góc phòng.
Chỗ này rất khuất, không ai để ý. Bình hoa từ lâu cũng không dùng đến. Lúc này, bên ngoài tĩnh lặng, không hề có bất cứ âm thanh nào vọng vào.
Chén thuốc trên tay vẫn còn ấm nóng, người nấu ra nó đã tốn biết bao tâm sức khiến Thích Lan thấy không nỡ, bàn tay còn giữ chặt mãi không buông!
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn dứt khoát nghiêng chén, đổ thuốc vào bình!
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên một tiếng động, không biết Tiểu Nghi đã đứng đó tự lúc nào. Nàng tựa người vào mép cửa để mặc cho tà áo xanh nhẹ nhàng bay bay trong gió. Ánh mắt dừng lại nơi chén thuốc chỉ còn hơn nửa:
- Sao tỷ lại đổ thuốc?
Giọng nói không hề chứa sự ngạc nhiên, trái lại người hỏi có phần điềm tĩnh như đang nhìn thấy sự việc vốn biết sẽ phải nhìn thấy, chỉ đơn giản muốn hiểu rõ lí do tại sao nó lại xảy ra. Thích Lan đứng lặng bàng hoàng.
Cả hai người giữ nguyên tư thế trong một lúc khá lâu. Thích Lan hết nhìn chén thuốc, lại quay ra nhìn Tiểu Nghi, thâm tâm không biết đã có bao nhiêu mâu thuẫn giằng xé. Cuối cùng, bàn tay vẫn chậm rãi đổ phần thuốc còn lại vào bình; Thích Lan bước đến chiếc bàn giữa phòng mệt nhọc ngồi xuống ghế, ánh mắt lảng tránh nhìn về nơi khác, nói một cách lạnh lùng:
- Thuốc uống vào vốn không có tác dụng, mỗi lần uống thuốc của muội sau vài canh giờ ta đều liên tục nôn mửa, quả thật rất khổ sở. Chỉ là ta không muốn cho muội biết nên đã cố tình che giấu. Căn bệnh này căn bản không thể chữa được, ta đã chấp nhận chuyện này, muội không cần phải nhọc lòng!
file:///C:\Users\Thu\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\cl ip_image001.jpg[/IMG]
Người bệnh có thể buông xuôi nhưng thầy thuốc một khi đã nhìn thấy cơ hội, cho dù là thứ ánh sáng mong manh mơ hồ nhất cũng quyết nắm lấy. Tiểu Nghi bước đến bên bàn, ra sức khuyên nhủ:
- Chữa bệnh nhất định phải kiên nhẫn. Bệnh của Thích Lan tỷ vẫn còn hi vọng. Chẳng phải muội đã nói nếu dùng phương thuốc này, bảy ngày sau tỷ sẽ có khả năng khỏi bệnh mà?
- Muội tuyệt đối chắc chắn sẽ chữa khỏi?
- Trên đời này không có chuyện tuyệt đối, nhưng hi vọng rất lớn.
Thích Lan không hề hồi tâm chuyển ý, trái lại tỏ vẻ tức giận vì nghe thấy câu trả lời:
- Hi vọng? Có khả năng? Nếu muội dự tính sai thì sao? Phương thuốc này làm sao chắc chắn có hiệu quả? Những thầy thuốc trước kia không phải chưa từng hứa hẹn, kết quả vẫn là thất bại. Muội đến từ thôn Nhã Y, Dương đại phu kia không phải cũng đến từ thôn Nhã Y sao? Muội lấy gì tự cho y thuật của mình cao hơn bậc tiền bối? Tại sao ta phải chịu đựng hết thứ thuốc này đến thứ thuốc khác để rồi thất vọng? Ta không muốn ôm loại hi vọng hão huyền này nữa. Ta cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt.
Tiểu Nghi khẳng định dứt khoát:
- Muội xin hứa đây tuyệt đối không phải là hi vọng hão huyền. Dù lần này có thất bại, chỉ cần tỷ tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày tỷ có thể khỏe mạnh như xưa, lại cưỡi trên lưng ngựa, bay nhảy khắp nơi, không cần dựa vào người khác!
Mặc kệ Tiểu Nghi cố thể hiện thành ý và cam kết đến như thế nào, người bệnh cũng không có chút nương tình lập tức chỉ tay ra phía cửa:
- Ta đã không còn muốn cố gắng, không còn muốn chờ đợi! Xin Tiểu Nghi cô nương cứ về đi, đừng đến đây nữa!
- Tỷ thật sự chấp nhận cả đời này phải ở trong nhà không nhìn thấy ánh mặt trời sao?
Tiểu Nghi chưa chịu từ bỏ, bước đến trước mặt người kia, hi vọng khơi dậy khát khao khỏi bệnh của Thích Lan.
- Bây giờ đối với ta cũng không phải quá tệ. Ta không muốn Tam gia vì ta phải chạy ngược chạy xuôi tìm thầy thuốc, ta càng không muốn huynh ấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây thì hơn.
- Tỷ thật sự không thể tin tưởng muội? - Tiểu Nghi thở dài đầy thất vọng.
- Phải! Ta không tin cô có thể chữa khỏi bệnh. Cô mau về đi!
Thích Lan dùng những lời tuyệt tình, trong tâm cho rằng bản thân thật sự đã khiến Tiểu Nghi cảm thấy khó chịu vì bị từ chối, thất vọng vì bị hoài nghi. Nữ thầy thuốc sẽ nhanh chóng rời khỏi, không bao giờ muốn quay trở lại. Nhưng nghìn lần vạn lần Thích Lan không nghĩ đến việc Tiểu Nghi chẳng hề nhúc nhích, trái lại đưa mắt chăm chăm nhìn mình như muốn soi thấu tận tâm can.
- Xem ra không phải là muội không thể chữa, chẳng qua bản thân tỷ một lòng không muốn khỏi mà thôi.
Thích Lan bị lời nói của Tiểu Nghi làm cho sửng sốt, không thể tưởng tượng nữ thầy thuốc trước mặt lại thốt ra câu này, lập tức lên tiếng phản đối.
- Tiểu Nghi cô nương muốn nói gì? Sao ta lại không muốn mình khỏi bệnh? Nhưng căn bản đây là chuyện không thể.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian